TRUYỆN BẠO DÂM: BIỂN TINH TRÙNG (PART 3)

Cảm giác lúc này lạ lắm, vừa bối rối, hơi bất ngờ, nhục nhã và cũng có phần kích thích. Tôi từ từ quỳ xuống 4 chân, cảm thấy rất ngại, mặt tôi bắt đầu đỏ lên không dám ngước nhìn tụi nó. Tôi nghe có tiếng mở cửa và ngước đầu lên nhìn, chết nhân viên phục vụ, tôi vội vã định đứng lên, nhưng Phong nó nhanh hơn, đè vài tôi xuống.

Ngày đăng: 22-03-2018

30,970 lượt xem

Nằm trong phòng thật là chán, mà khi nãy lúc tụi nó tắm với nhau, tôi có nghe loáng thoáng là sáng giờ tụi nó xài thuốc kích dục, lần này là chết mẹ thật rồi. Bỗng tụi nó về, thằng Phong ra lệnh cho tôi thay đồ và lên xe. Tối nay chúng tôi ăn ở Gành Hào.

Tất nhiên với thân phận là một dog phục vụ, tôi sẽ không được quyền yêu cầu là sẽ ăn gì, ăn ở đâu, mọi thứ đều do chủ nhân quyết định. Nhật nó đã đặt trước một phòng vip độc lập hướng biển, nó là con trai của một đại gia bất động sản trên Sài Gòn, tiền dường như với nó ko phải là vấn đề.

Bước vào căn phòng ăn, được bày trí tương đối là sang trọng với tiếng nhạc cổ điển du dương. Mọi người vừa đặc mông lên ghế thôi, thì thằng Phong lên tiếng.

“ Dm chỗ mày ở đó àh, ngang hàng với tụi này à, quỳ dưới sàn cho tao.”

Cảm giác lúc này lạ lắm, vừa bối rối, hơi bất ngờ, nhục nhã và cũng có phần kích thích. Tôi từ từ quỳ xuống 4 chân, cảm thấy rất ngại, mặt tôi bắt đầu đỏ lên không dám ngước nhìn tụi nó. Tôi nghe có tiếng mở cửa và ngước đầu lên nhìn, chết nhân viên phục vụ, tôi vội vã định đứng lên, nhưng Phong nó nhanh hơn, đè vài tôi xuống.

“ Ở yên đó”.

Nó ra lệnh, tôi thấy mắt cậu thanh niên phục vụ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không hiểu lí do tại sao tôi lại bò 4 chân dưới đất.

“ Tụi anh chơi cá độ, thằng này thua cuộc và phải chấp nhận làm theo yêu cầu của nhóm, nên tụi anh bắt đó bò đó chứ không có gì đâu, em đừng quan tâm.”

Thằng Đạt nhanh chóng giải thích để xóa tan nghi vấn của cậu nhân viên phục vụ, mà cũng đúng thôi, nó chỉ là nhân viên phục vụ cho những khách vip, thì làm gì dám lên tiếng, tuy là trong đầu có nhiều câu hỏi.

Đạt đưa cho em nhân viên một triệu, và nói:

“Anh tip cho em 1 triệu, với điều kiện em đứng yên ở đây 10 phút cho anh, cho dù có bất cứ việc gì xảy ra thì em cũng phải đứng yên, chỉ là 1 trò chơi”

Tôi bắt đầu thấy có điều chẳng lành xảy ra với mình, còn em nhân viên kia, thì ngại ngùng gật đầu, tại vì nó không dám làm phật ý khách, với lại có 10 phút mà được 1 triệu thì so với sinh viên đã là nhiều.

“ Bò lại liếm sạch giày nó đang mang cho tao”

Thằng Đạt ra lệnh, ôi trời ơi, nó vừa nói gì thế này, nó kêu tôi phải liếm giày một người lạ, không quen không biết, không biết người đó có phải là gay không nữa chứ đừng nói là có thích sm không. Tâm trí rối bời, tôi muốn dừng cuộc chơi.

“Nếu mày muốn ngày mai phải lết ra đường ăn xin tiền để có vé xe về sài gòn thì cứ đứng thẳng dậy và đi ra ngoài, nhưng tao nghĩ là nó sẽ nhục hơn bây giờ. Tùy mày thôi, nhưng đã đi với  bọn này thì không có đường quay lại nhé.”

Tôi suy nghĩ chần chừ không bò nổi một bước, em nhân viên thấy vậy liền nói.

“Thôi anh ơi, cho em xin phép trả tiền lại, làm vậy kì lắm”

“Em cứ đứng yên đó, đây chỉ là một trò chơi.”

Thằng Nhật móc ra 5 triệu đưa vào tay em nhân viên, đúng là con đại gia, tuy nó không có sở thích đánh đập tôi, nhưng hình như dùng tiền để mua danh dự người khác là sở thích của nó. Còn về phần em kia, e đã không dũng cảm để từ chối sức mạnh của đồng tiền.

Thằng Phong bồi thêm 1 cú đá rõ đau vào mông tôi, thúc ép tôi hãy làm nhanh đi, tôi bò lại trước đôi giày đó, em đi làm mặc so mi trắng, quần tây và giày tây đen. Giày của em không đẹp, không sạch sẽ như những anh nhân viên bitexco, nó rẻ tiền và dơ do em phải di chuyển nhiều, sao tôi có thể đưa lưỡi mình ra để liếm đây.

Thẳng Đạt đạp mạnh đầu tôi xuống sàn, quay sang một bên, nó ấn chặt gót giầy làm tôi đau điếng.

“Lè lưỡi ra”

“Còn em đưa chân lại trước mắt nó cho anh”.

“Liếm đi”

Tôi không còn cách nào khác nữa rồi, phải liếm thôi, một cách ngượng ngùng và xấu hổ, đi liếm giày một thằng nhóc phục vụ nhỏ hơn mình 7-8 tuổi. Liếm được cái đầu tiên hơi xấu hổ, mà đã liếm rồi, thì còn gì mà xấu với hổ nữa, liếm 1 lần hay nhiều lần thì cũng đã gọi là liếm, tôi bò dậy và bắt đầu liếm một cách tự nguyện.

Dường như khi thấy một thằng đàn ông bị hạ nhục làm cho tụi nó hứng thú lắm, cả bọn cười phá lên, đến cả tên nhân viên lúc đầu ngại ngùng, cũng hưởng ứng bằng cách nhúc nhích chân, đẩy giày vào phía mặt tôi. Sau một hồi thì đôi giày của tên nhân viên đó đã được tôi làm sạch bằng lưỡi của mình.

“Thôi được rồi, nhiệm vụ của em đã hết, em ghi order và mang thức ăn vào cho tụi anh, cảm ơn em nhé, cần gì anh sẽ gọi.”

Một thằng trong nhóm lên tiếng, và tôi vẫn quỳ đó, quỳ dưới chân tụi nó, tôi đã không còn cảm thấy ngại như lúc đầu nữa. Mọi thứ giờ đây đã trở nên bình thường và hiển nhiên, làm dog thì phải ngồi ăn dưới chân chủ nhân.

Đồ ăn được bưng vào, tụi nó ngồi ăn nhậu rất tự nhiên như một đám bạn thân, và tất nhiên là không có phần tôi. Tôi phải quỳ một góc, bụng thì đói cồn cào, sáng giờ tôi chưa được ăn gì, giờ phải nhìn miệng tụi nó, tui lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến việc tôi có đói bụng hay không.

Em nhân viên khi nãy thì vẫn ở đó, đi tới đi lui, phục vụ rót bia cho tụi nó, và em cũng xem tôi như vô hình, cảm giác này thật tồi tệ. Tầm khoảng 1 tiếng sau, thì em mang đến trước mặt tôi một cái tô inox, dường như đây là đồ ăn của tôi trong cả ngày hôm nay.

Để xem có gì trong đó nào, ôi tất cả chỉ là xương, thức ăn thừa của tụi nó, một ít cơm trộn hầm bà lằng các thứ, có cả những thức ăn mà tụi nó ăn ko được rồi nhả ra. Tuy là đang đói bụng nhưng thật sự không thể nuốt nổi.

“ Mày có thể không ăn, nhưng nếu mày không ăn thì từ bay giờ đến 24 tiếng sau khi về nhà mày cũng sẽ không có cái gì để ăn. Cuối đầu xuống, dùng miệng ăn như một có chó nhé, đừng làm chó mà bắt chước người an cơm bằng tay.”

Một là không ăn, 2 là nhìn đói tới tối mai, mà chắc đói kiểu này gặp tụi nó hành nữa thì chắc chỉ có nước chết trước khi về đến sài gòn. Nên thôi, tôi chấp nhận mình sẽ làm một con chó và ăn đồ ăn thừa của chủ nhân. Tôi bắt đầu dùng mõm của mình để ăn, đồ ăn ko dễ ăn, và cách thức ăn thì càng khó, không ăn được bao nhiêu nhưng mặt mũi thì tèm lem hết, thật xấu hổ.

Mà cũng có ai quan tâm tôi trong căn phòng này đâu, tụi nó vẫn nhậu say sưa, mà tụi nó nhậu càng nhiều thì tui càng ớn, không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào đêm nay.

 

 

chotinhcuahuy.com

Địa chỉ569 TRẦN HƯNG ĐẠO PHƯỜNG CẦU KHO QUẠN 1, TPHCM
Hotline, zalo: 0938198802 (chỉ mua bán hàng)

Các bạn làm quen thì liên hệ qua Facebook hoặc twitter nha, Huy ko trả lời làm quen trên zalo

Twitter: Nguyễn Đình Huy (hoặc search dinhhuycute trên twitter)

Facebook: Nguyễn Đình Huy (hoặc search dinhhuycute trên facebook)

Nếu các bạn cảm thấy thích bài viết này, và giúp huy có những bài viết sau chất lượng hơn, vui lòng bấm +1 , và like bài viết này ở dưới góc trái màn hình, hành động nhỏ này giúp huy rất nhiều đó.

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------